The past is never dead. It’s not even past!

__________________________

(Cồn cào khát khao thèm khói)

Hình như bắt đầu bứt rứt muốn 1 cuộc sống tự do điên dại và có chút hủy hoại bản thân như trước…

Ờm! Chui đầu vào rọ được 8 tháng rồi cơ đấy!
:)

In life, there are some people you’re going to have to lose in order to find yourself…

So don’t forget to be brave, myself!

Anh đã bắt đầu tỏ thái độ…

Em xin lỗi vì tất cả những gì em có chỉ là yêu thương!
Em xin lỗi vì em làm mọi việc bản năng quá!
Em xin lỗi vì em cứ nghĩ không ai lại thấy thừa mứa tình yêu!
Em xin lỗi vì đã lấy đi tự do của anh, kìm kẹp làm cho anh bức bối!
Em xin lỗi vì em quá rảnh rỗi nên đã dành ra quá nhiều thời gian và công sức cho anh!
Em xin lỗi vì lúc nào cũng muốn ở bên anh, đi với anh đến mọi chỗ, gặp mọi người!
Em xin lỗi vì em đã yêu anh quá nhiều, nhiều hơn anh có thể chịu đựng!

Nhưng anh à, để một người con gái phải xin lỗi vì cô ta yêu anh quá nhiều… cũng có nghĩa là anh đã bỏ phí cả 1 tấm lòng rồi!
:)

Em tin anh, tin vào tình yêu của chúng mình… nhưng em mong anh giúp em củng cố niềm tin ấy chứ đừng dập tắt nó đi!

Làm anh buồn, nói chung là chẳng vui!

 

Nhưng cái tính nó tưng tửng dở hơi, lại ích kỷ - trẻ con và tham lam có tiếng rồi, quả thực là dễ khiến cho ai ở gần đều khó chịu!

 

Thêm nốt vào là việc được nuông chiều nâng niu lâu ngày: với bạn bè gia đình thì không sao, nhưng cứ yêu đương zai gái vào là đều auto chuyển sang Princess mode! Cứ thích người ta lúc nào cũng ở quanh mình, quan tâm mình, chú ý tới mình, chiều theo mọi yêu cầu quái đản của mình, chỉ biết có mình thôi… hễ không vừa ý là khó chịu, là xị mặt ra, là vùng vằng cáu gắt. Và kinh khủng nhất là không bao giờ cảm ơn cũng không thèm xin lỗi, chỉ có ngồi chờ người ta nói với mình như mình có quyền như vậy…

 

Từ ngày yêu anh, cố gắng tiết chế và cũng đã thay đổi nhiều: không dám vùng vằng chỉ biết thở dài , không dám cáu gắt chỉ biết im lặng…

Từ ngày yêu anh, suy nghĩ chín chắn dần lên và ý thức về cảm nhận của người xung quanh nhiều hơn, cảm ơn mỗi khi có thể và làm gì sai đều thỏ thẻ xin lỗi ngay. 

 

 

Một năm trước có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình lại có lúc như mèo con sợ bị phạt nhịn cá như bây giờ…

Không bất ngờ về mình, mà bất ngờ về anh và về tình yêu - thứ tình cảm mà mình cứ tự mãn cho rằng hiểu sâu biết rõ…

 

Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn quá trẻ con, quá ích kỷ, quá thiếu suy nghĩ trong lời nói và hành động. Để có những lúc khiến anh buồn anh bực như thế này, thực sự cũng trách bản thân rất nhiều.

 

Em đã cố, nhưng vẫn chưa đủ, phải làm sao hả anh?

:(

 

(Hạnh Seix)

Ngày mai à nhầm hôm nay là 1/6, là Tết Thiếu nhi và em sẽ dành cả ngày đặc biệt này để quấy nhiễu người lớn đó chính là anh!!! :x

Trước mọi chuyện, tôi chỉ có duy nhất 1 cách xử lý, đó là yêu thương nhiều hơn:

  • Được chiều chuộng, tôi cảm thấy có nghĩa vụ cần đáp đền, nên tôi yêu thương nhiều hơn.
  • Bị mắng mỏ, tôi cảm thấy sợ hãi, con bé run rẩy nhát gan ngày nào vẫn ở đây, tôi là nó, nên tôi yêu thương nhiều hơn.
  • Khi mắc lỗi, tôi thấy cắn rứt vô cùng, muốn dùng tất cả nhưng gì mình có để thể hiện sự hối lỗi, tôi yêu thương nhiều hơn.
  • Khi người có lỗi với tôi, tôi buồn, tôi đau, tôi thất vọng, nhưng tôi cũng không biết làm gì hơn là yêu thương thật nhiều để người từ thấy cần có trách nhiệm với nhưng yêu thương đó của tôi.

Có lẽ… cũng là vì tôi bất lực với đời, bất lực với người, bất lực với chính cả bản thân tôi đến cực độ, tôi chỉ có thể để yêu thương của mình lớn dần lên, hy sinh ngày một nhiều và đáp ứng những yêu cầu kể cả là quá đáng nhất…

Có lẽ… cũng là vì tôi ngốc! Nên những đau buồn tổn thương cứ rơi cả vào số phận của tôi!
:)
(Hạnh Seix)

Có lẽ nào ta lại chia tay 
Sau tháng ngày đắm say thuở ấy 
Có lẽ nào câu chuyện buồn như vậy 
Ta chia tay khi chưa kịp chia xa 

Nếu kỉ niệm chẳng giữ nổi hai ta 
Thì chia tay rồi một ngày sẽ đến 
Những thương yêu và những điều mỏi mệt 
Thì sau này chúng ta sẽ quên đi 

Nếu trong ánh mắt em giờ đã đầy hoài nghi 
Và thật lòng anh có điều nói dối 
Thì chia tay phải đâu là tội lỗi 
Chỉ chờ một ngày nó tự đến mà thôi 

"Vòng tay ấm và dịu dàng bờ môi" 
Những yêu thương em dành cho kẻ khác 
Anh có được khi tình yêu lầm lạc 
Dị mộng đồng sàng, có chẳng bằng không 

Mơ ước vẫn trôi dù chẳng thể bềnh bồng 
Nỗi thất vọng vẫn mãi là bờ bến 
Em có thấy ngày chúng ta đang đến 
Cũng sẽ chỉ là cái ngày chia tay 

Giá anh có được một chút đắm say 
Của tình yêu anh hằng mong ước 
Và giá như em cũng có được 
Một chút dịu dàng của người con gái anh yêu 

Sau tình yêu còn sót lại bao điều 
Anh không muốn đấy chỉ là tiếc nuối 
Anh không muốn sau tháng năm theo đuổi 
Sẽ lại là ánh mắt hận thù nhau 

Hãy qua đi dù có phải đớn đau 
Anh không sợ phút giây chia tay ấy 
Anh biết đó là một ngày sẽ tới 
Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau…

[ St | Chưa biết tác giả]
_______________________________________

Hãy cố gắng nẵm giữ khi vẫn còn có thể, nhưng chuyện đã vượt xa tầm với rồi thì buông tay thôi!
Níu kéo và nắm giữ là hai chuyện khác nhau, chúng ta đều biết nhưng vào một vài thời điểm nhất định thì bản thân lại cứ cố tình quên như vậy đó!
Cái gì đã nằm ngoài khả năng, đã quá là không có lợi cho bản thân (hoặc cả đôi bên) rồi… thì chi bằng thả ra cho gió cuốn trôi, và quên đi, để cho lòng trở về nhẹ nhõm đi… càng nhanh càng tốt!
SỞ HỮU, DUYÊN PHẬN, TRÁCH NHIỆM và yêu thương… dường như đều chỉ đi kèm một thời hạn sử dụng và bảo hành nhất định! 

DỊ MỘNG ĐỒNG SÀNG - CÓ CHẲNG BẰNG KHÔNG!

(Hạnh Seix) :)

Chài ai nhìn lại nhớ đến con pug của ông hàng xóm, ngó mà ghét, người ngợm chùn chũn mặt mày si độn lúc nào cũng thộn ra như mót ị…
Hôm nào mang Mượt nhà mình ra gây sự cắn nhau cho bõ ghét, haha :v

(Source: i-cant-beliieve-i)

Khi học đại học, chị em cùng ký túc xá trao đổi với nhau, mới biết được rằng tuy chúng tôi trời Nam đất Bắc khác biệt trên đất nước, nhưng mối tình đầu thời tiểu học của chúng tôi cùng đáng kinh ngạc như nhau.
Về cơ bản chính là trong một lớp, toàn bộ nam sinh sẽ thích hai ba nữ sinh xinh xắn, giỏi ca múa, được giáo viên quý, mà cũng không có gì ngạc nhiên khi cả đám nữ sinh trong lớp đều thích hai ba nam sinh học tập nổi trội xuất sắc, được giáo viên nâng niu trong lòng bàn tay. 
Thời tiểu học, thích và thầm mến đều có tính nhất quán tuyệt vời!
[Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó| Đồng Hoa]
______________________________________________

Đêm qua đọc đến đoạn này tự nhiên toét miệng cười, nghĩ lại những chuyện xa xa lắm rồi, cách đây đến gần hai chục năm… nghĩ về cái thứ tình cảm ngốc nghếch ngày xưa mà má vẫn thấy nóng bừng và miệng tự nhiên cười ngượng.


 Hồi lớp 1 có cậu bạn ngay cạnh nhà, thân thân lắm, ngày nào 2 đứa cũng dắt tay nhau đi học, đi chơi đâu cũng có nhau, mẹ đón về cũng đón cả 2 đứa… nhưng chưa thích!
 Suốt 3 năm lớp 2-3-4 thích 1 cậu khác nhà cũng cùng ngõ nhưng khá sâu bên trong, cậu này siêu nghịch, chuyên bày trò phá phách các kiểu, nhưng mắt đẹp và cười duyên nên mình mê mệt luôn, 3 năm liền cậu ý là cảm hứng cho mình viết nhật ký… có lẽ vì thế nên giờ mình mới hình thành cái thói quen viết lắm như này! 
 Sang năm cuối của tiểu học thì chuyển trường, chưa hết buồn vì phải xa cái mối tình 3 năm kia thì đã thích ngay 1 bạn mới. Về bạn này hình như chỉ vì bạn ý học giỏi lại hiền, lại cũng ngồi gần gần nữa nên là mình thích… 1 số chuyện hay ho phết mình vẫn nhớ nhưng sẽ ko kể đâu hihi 


.
Lãng mạn là vậy song kết cục của những mối “tình thơ” đều ko êm đẹp lắm:
- Cậu gần nhà giờ vẫn gần nhà, học hành khá linh tinh, tóc lúc nào cũng cạo trọc lóc, để lại 1 chỏm tí hin rồi đổi đủ màu xanh đỏ tím vàng… Từ khi lên lớp 5 đến giờ ko nói chuyện với nhau nữa, dù gần như ngày nào cũng chạm mặt.
- Cậu cùng ngõ sau này tầm đầu cấp 2 thì vẫn gặp, nghe nói vẫn cứ nghịch ngợm và đào hoa được nhiều gái theo lắm. Nhưng rồi cũng dần mất hút và ko còn thấy nữa.
- Bạn mình thích hồi lớp 5 là người duy nhất hiện đang ở trong friend list của mình (bạn ý mới add luôn hehe), nhưng chắc là bạn ý cũng quên mất vụ tình cảm thiếu nhi đó rồi haha

  Vì từ lúc lên cấp 2 đến giờ cũng ko có cơ hội gặp lại nhau nữa…

Ngày thơ bé, tình iu (iu not yêu) trong con người ta thật là đặc biệt! 
(Hạnh Seix)

Nhìn ảnh xong quay ra lục ngăn bàn vẫn thấy trong hộp còn 1 điếu Kent đổi vị thế là dí vào mũi hít hít cuối cùng lại cất đi, tui thật là 1 cô gái lành mạnh vì sức khỏe mà huhu U__U

(Source: u-n-c-h-a-n-c-y)